Hôm nay mình ra biển.
Như một thế mạnh của thành phố mình đang sống, lúc nào có chuyện gì đó xảy ra không ưng ý, mình đều buột miệng nói “Ra biển!”.
Nhưng thật đáng xấu hổ, so-called du học sinh thành phố biển mà số lần ra biển đếm trên đầu ngón tay.
Mình thích biển, yêu biển, nên mỗi lần ra biển phải thật đặc biệt. Hôm nay ra biển một mình lần đầu tiên. Biển vẫn đẹp như ngày mới sang, nắng vàng rực rỡ lấp loáng.
Biển vẫn thế, chỉ có người nhìn biển là thay đổi.
Với mình, biển là nơi phản chiếu tâm hồn người nhìn, người vui sẽ thấy “Ôi sao biển xanh thế, đẹp thế, đầy sức sống thế”, người buồn sẽ thấy biển kiểu khác.
Và người buồn là mình.
Mình thấy biển sao buồn thế. Tiếng sóng như tiếng khóc. Ngồi trên mỏm đá nắng rực, giữa bãi sỏi ngổn ngang nhìn biển mà sao thấy lòng bề bộn.
Bãi biển vắng hoe. Tâm trí rỗng tuếch. Mắt nhìn xa xăm. Vô định.
Ngồi im cho gió vỗ nhè nhẹ an ủi.
Kiệt sức rồi.
I can’t say anything else than I want to die.