March 29th, 2012

2:22 AM 30.3.2012

- Này mình kể cho nghe, Muỗm í, quen một chị có bạn đang học ở Nice đấy.

- Thế á?

- Ừ, hôm nay í, kiểu mình với Bym với Muỗm đi ăn bánh đa Quán Thánh, Muỗm kể thế, xong Muỗm bảo muốn hỏi bạn thế nào nên tả cho bà ý.

- Ừm hứ

- Bà ý bảo “Cái thằng đấy chứ gì? Ở đây bị ghét lắm”

- …

Ừh thì mình biết mà, ở đây mình bị mọi người ghét mà.

- Không sao chứ?

- Không, không sao. Đương nhiên rồi. Hì.

.

Nói dối. Mình đang nói dối đấy Zem ạ.

Thực sự, mình có sao.

Đi du học, đã phải xa những người mình yêu thương nhất rồi, lại còn phải chịu cảnh ghét bỏ. 

Thiếu tình thương đã thiệt thòi, nay còn được ném cho cái sự khinh rẻ. Mình làm sao chịu được đây hả Zem?

Mình vốn biết, người ta không ưa mình. Người ta nói mình kiêu, mình chảnh, mình khó gần. Mình cũng không muốn đôi co tranh cãi, mình cần bình yên.

Nhưng sao cứ phải đưa những lời nói gây tổn thương người khác lên một nơi public như Facebook? Rồi bình phẩm, đùa cợt, ném đá.

Lòng người là máu thịt, chứ đâu là sắt đá.

Người ta nói, sống trên đời này, nếu không cho nhau được yêu thương, thì xin đừng làm tổn thương nhau.

Cái lí lẽ cơ bản như vậy, khó hiểu lắm sao?

Nhiều khi chỉ muốn trần tình, muốn quát muốn mắng muốn rạch ròi nhưng không muốn thế. Chỉ muốn mình sống sao cho người ta thấy không giống như lời đồn đại là được rồi.

Nhưng hỡi ôi, đời đâu chiều lòng người. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. 

Vậy thì, chặt cho nó chết đi! Xin đừng để nó méo mó theo cơn gió!

.

.

.

Khóc? Khóc thì để giải quyết được gì?

Khóc, khóc thì ai thương em, ai thương em, hả em? Ở đây không có ai đâu em.

Nhưng vẫn có tôi luôn cạnh em.