March 29th, 2012

2:22 AM 30.3.2012

- Này mình kể cho nghe, Muỗm í, quen một chị có bạn đang học ở Nice đấy.

- Thế á?

- Ừ, hôm nay í, kiểu mình với Bym với Muỗm đi ăn bánh đa Quán Thánh, Muỗm kể thế, xong Muỗm bảo muốn hỏi bạn thế nào nên tả cho bà ý.

- Ừm hứ

- Bà ý bảo “Cái thằng đấy chứ gì? Ở đây bị ghét lắm”

- …

Ừh thì mình biết mà, ở đây mình bị mọi người ghét mà.

- Không sao chứ?

- Không, không sao. Đương nhiên rồi. Hì.

.

Nói dối. Mình đang nói dối đấy Zem ạ.

Thực sự, mình có sao.

Đi du học, đã phải xa những người mình yêu thương nhất rồi, lại còn phải chịu cảnh ghét bỏ. 

Thiếu tình thương đã thiệt thòi, nay còn được ném cho cái sự khinh rẻ. Mình làm sao chịu được đây hả Zem?

Mình vốn biết, người ta không ưa mình. Người ta nói mình kiêu, mình chảnh, mình khó gần. Mình cũng không muốn đôi co tranh cãi, mình cần bình yên.

Nhưng sao cứ phải đưa những lời nói gây tổn thương người khác lên một nơi public như Facebook? Rồi bình phẩm, đùa cợt, ném đá.

Lòng người là máu thịt, chứ đâu là sắt đá.

Người ta nói, sống trên đời này, nếu không cho nhau được yêu thương, thì xin đừng làm tổn thương nhau.

Cái lí lẽ cơ bản như vậy, khó hiểu lắm sao?

Nhiều khi chỉ muốn trần tình, muốn quát muốn mắng muốn rạch ròi nhưng không muốn thế. Chỉ muốn mình sống sao cho người ta thấy không giống như lời đồn đại là được rồi.

Nhưng hỡi ôi, đời đâu chiều lòng người. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. 

Vậy thì, chặt cho nó chết đi! Xin đừng để nó méo mó theo cơn gió!

.

.

.

Khóc? Khóc thì để giải quyết được gì?

Khóc, khóc thì ai thương em, ai thương em, hả em? Ở đây không có ai đâu em.

Nhưng vẫn có tôi luôn cạnh em.

March 13th, 2012
Hôm nay mình ra biển.
Như một thế mạnh của thành phố mình đang sống, lúc nào có chuyện gì đó xảy ra không ưng ý, mình đều buột miệng nói “Ra biển!”.
Nhưng thật đáng xấu hổ, so-called du học sinh thành phố biển mà số lần ra biển đếm trên đầu ngón tay. 
Mình thích biển, yêu biển, nên mỗi lần ra biển phải thật đặc biệt. Hôm nay ra biển một mình lần đầu tiên. Biển vẫn đẹp như ngày mới sang, nắng vàng rực rỡ lấp loáng.
Biển vẫn thế, chỉ có người nhìn biển là thay đổi. 
Với mình, biển là nơi phản chiếu tâm hồn người nhìn, người vui sẽ thấy “Ôi sao biển xanh thế, đẹp thế, đầy sức sống thế”, người buồn sẽ thấy biển kiểu khác.
Và người buồn là mình. 
Mình thấy biển sao buồn thế. Tiếng sóng như tiếng khóc. Ngồi trên mỏm đá nắng rực, giữa bãi sỏi ngổn ngang nhìn biển mà sao thấy lòng bề bộn. 
Bãi biển vắng hoe. Tâm trí rỗng tuếch. Mắt nhìn xa xăm. Vô định. 
Ngồi im cho gió vỗ nhè nhẹ an ủi. 
Kiệt sức rồi.

I can’t say anything else than I want to die.

Hôm nay mình ra biển.

Như một thế mạnh của thành phố mình đang sống, lúc nào có chuyện gì đó xảy ra không ưng ý, mình đều buột miệng nói “Ra biển!”.

Nhưng thật đáng xấu hổ, so-called du học sinh thành phố biển mà số lần ra biển đếm trên đầu ngón tay. 

Mình thích biển, yêu biển, nên mỗi lần ra biển phải thật đặc biệt. Hôm nay ra biển một mình lần đầu tiên. Biển vẫn đẹp như ngày mới sang, nắng vàng rực rỡ lấp loáng.

Biển vẫn thế, chỉ có người nhìn biển là thay đổi. 

Với mình, biển là nơi phản chiếu tâm hồn người nhìn, người vui sẽ thấy “Ôi sao biển xanh thế, đẹp thế, đầy sức sống thế”, người buồn sẽ thấy biển kiểu khác.

Và người buồn là mình. 

Mình thấy biển sao buồn thế. Tiếng sóng như tiếng khóc. Ngồi trên mỏm đá nắng rực, giữa bãi sỏi ngổn ngang nhìn biển mà sao thấy lòng bề bộn. 

Bãi biển vắng hoe. Tâm trí rỗng tuếch. Mắt nhìn xa xăm. Vô định. 

Ngồi im cho gió vỗ nhè nhẹ an ủi. 

Kiệt sức rồi.

I can’t say anything else than I want to die.

March 11th, 2012

Nhớ.

Hôm nay bị ốm.

Cũng chả nặng nề gì lắm. Kiểu cảm xoàng một vài tháng một lần. Bình thường như cân đường hộp sữa. Triệu chứng vì trăm lần như một. Thì vẫn là đau đầu, sổ mũi, khó chịu.

Nhưng ốm ở bên này khác hẳn với ở nhà.

Ốm bên này, lần nào cũng vậy, cũng gợi cho mình một cảm xúc lạ kì. Nó như một cơn sóng, tuy không cao trào mạnh mẽ như sóng thần. Nhưng nó cứ liên hồi, tiếp nối nhau, không bao giờ ngừng nghỉ.

Nhớ.

Nhớ nhiều, nhớ nhà, nhớ đồ ăn, nhớ thức uống, nhớ Hà Nội, nhớ bè bạn.

Trên tất cả, mình nhớ mẹ. 

Ngày ra sân bay, đến khi sang đây mình vẫn không thể tin được. Mình hoàn toàn không khóc. Chỉ cười. Tính mình thì mít ướt, trước đấy cứ phải dặn lòng là đừng khóc, lúc sau thì nghĩ lại, kệ, khóc thì cứ khóc thôi. Nhưng cuối cùng, mình không khóc.

Hôm đấy mẹ cũng không khóc, đương nhiên rồi. Mẹ là người phụ nữ siêu mạnh mẽ. Không bao giờ mẹ muốn mình nhìn thấy mẹ khóc. Trước khi lên máy bay mẹ ôm mình, chỉ nói “Cố lên con trai nhé!”. Chỉ một câu nói đơn giản, mà chan chứa bao điều, mà nặng cả một tấm lòng.

Ở bên này, hình như mình là người ít gọi điện về nhà nhất. Còn mọi người bình thường 1 tuần 1 lần gọi về nhà. Mình không thích gọi về đâu, nhớ lắm, nghe giọng mẹ giọng bố giọng em ríu rít mà làm mình càng thêm trống trải, cô đơn, cảm giác như bị đẩy ra xa gia đình, bị đứng ngoài nhìn vào. Cho nên, mỗi cuộc gọi của mình về nhà đều đáng quý, đều gắn với một sự kiện gì đấy quan trọng nên mới gọi về. Lần nào cũng thế, nói nhiều như chưa bao giờ được nói, lòng chưa bao giờ ấm áp đến thế, nói như cho bõ cái thời gian nhắm mắt cụp tai nhìn người khác tíu tít với bố với mẹ. Mỗi cuộc gọi nặng trĩu những tâm tư, những suy nghĩ, để rồi bồi hồi, luyến tiếc khi cúp máy. Lúc nào mình cũng nói “Mẹ/bố cúp máy trước đi”. Mình không hề muốn cúp máy, không hề, dù chỉ một chút.

Người ta bảo “Làm con trai không được khóc!” Sao người ta ác thế? Con trai thì cũng là con người mà. Chẳng lẽ không được rơi lấy đôi ba giọt những lúc lòng chợt quặn lên nỗi nhớ nhà. Con ở đây khóc không nhiều mẹ ạ, sang đây con mới thấy ở nhà mình toàn khóc vớ vẩn, đâu ai biết đau nhất, nhớ nhất là khóc khi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ em. Có thể con đã trưởng thành hơn một chút, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, ra đường vắng hoe, lòng con lại nhớ đến mẹ, nhiều lắm.

Viết về mẹ, con lại chợt thấy bối rối. Không phải là con không viết nhiều được, mà con không biết viết như thế nào, viết từ đâu. Vì mẹ, với con, quá vĩ đại. 

Ngay từ nhỏ, chính mắt con đã nhìn thấy sự vất vả nhịn nhục của mẹ. Hiếm có đứa trẻ 5, 6 tuổi nào, vào nửa đêm, đã mò ra, và nhìn thấy bố mẹ cãi nhau. Vào cái tuổi đấy, chuyện đấy như một vết dao lớn đâm vào tim con, mà giờ đây đã thành vết thương không lành lại được. Cả tuổi thơ của con, con cố gắng mọi thứ, con ăn ngoan, không bao giờ chê đồ mẹ nấu, ăn nhiều, học ngoan, lễ phép. Chỉ muốn mẹ vui đấy thôi.

Con không muốn đổ lỗi cho mẹ nhưng con đã dại dột, đã sai lầm, đã làm những điều sai trái vì trong đầu con chỉ có một ước muốn là giúp mẹ đỡ khổ. Con sớm biết thân biết phận mình, ngay từ khi 7 8 tuổi, là mình phải giúp mẹ. Có lẽ, lúc ấy con là đứa bé ít nước mắt nhất, con chai sạn nhìn thấy mẹ nước mắt lưng tròng giấu giếm đơn xin ly hôn, con đã giả vờ như không biết. Và để rồi đêm nào con cũng sợ hãi, sợ hãi mẹ sẽ bỏ con mà đi. 

Kể từ hôm đấy, ngày nào mẹ về muộn là lòng con như lửa đốt, con nơm nớp lo lắng, con thấp thỏm gọi điện hỏi mẹ đang ở đâu. Giọng con run run cố gắng che đi cái sự căng thẳng trong giọng nói. Rồi khi mẹ nói “Yên tâm, mẹ đang về” con lại nhẹ nhàng thở thật sâu. Đêm đó con ngủ thật ngon. 

Rồi con lớn dần lên, mẹ như người bạn thân của con. Mẹ là người duy nhất trên Trái Đất con có thể nói tất cả với mẹ, chưa bao giờ con giấu mẹ điều gì, đêm nào hai mẹ con cũng trò chuyện tới muộn về mọi thứ, cuộc sống, gia đình. Rồi lúc nào mẹ cũng nhắc con đi ngủ sớm. Bên mẹ, lúc nào con cũng cảm thấy an toàn và ấm áp.

Con nhớ mãi cái đêm mà mẹ định đi. Mẹ nằm cạnh con, mẹ nói với con nhiều thứ lắm. Con chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt vâng cho mẹ vui. Con biết đêm đó mẹ cũng khóc. Nghe giọng mẹ mà lòng con tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhiều khi, con giận bản thân mình ghê gớm. Vì ai mà mẹ phải oằn lưng làm thêm một việc vất vả nữa, vì ai mà mẹ đi làm về muộn bị lũ đua xe đâm ngã lăn xuống đường, vì ai mà mẹ ít ngủ, mẹ đau nhức, bệnh tật. Nhưng tính mẹ là thế, mẹ không bao giờ nói với ai. Mẹ cứ để mặc, rồi đến khi đau quá, con mới biết, con mắng mẹ mà lòng con đau, tim con thắt lại. Mẹ đi khám bệnh không bao giờ để tên thật, mẹ bảo để thế cho may, nhỡ đâu có gì. Mẹ ơi, sao mẹ khổ thế? Con nghe thấy câu này mà con thấy bản thân mình bất lực, con thấy mình sao bất hiếu quá, mẹ ơi.

Có đợt, do quá chuyện xảy ra với con, con đã dại dột cắt tay. Con ủ dột, trầm tính. Mẹ không nói rõ, nhưng mẹ biết, mẹ khéo léo đưa con đi khám. Lúc đó con mới biết mình bị trầm cảm giai đoạn 2. Mẹ nhẹ nhàng nói chuyện với con, loanh quanh, lòng vòng đủ để con hiểu mẹ có ý gì. Bấy giờ con mới hiểu mẹ xót cho con đến nhường nào. Từ đó, con đã hứa mình phải tự chăm mình thật tốt, nếu không mẹ sẽ buồn.

Tính mẹ hay nói nhiều, mẹ thường xuyên nhắc con cái này cái kia, nhắc đến thành nói nhiều. Mỗi khi mẹ bực, mẹ mắng dữ lắm, mẹ toàn nói là “chúng mày” thôi nhưng mẹ ơi, con xin nhận hết lấy về mình. Là con, là con sai đấy mẹ ạ. Mẹ mắng thế là để xả hết những thứ mẹ đã nhẫn nhịn. Những lúc như thế, mẹ hãy tìm con để mắng mẹ nhé, mẹ mắng nhiều vào, rồi mẹ vui lên nhé.

Mẹ luôn là người hiểu con nhất. Mẹ hiểu và tôn trọng quyết định của con. Mẹ cổ vũ khích lệ con. Học kì này con trượt, người con nghĩ đến đầu tiên là mẹ, con đã làm mẹ thất vọng. Con gọi về cho mẹ, mẹ chỉ bảo là “Không sao đâu con, con cố lên nhé!” Lúc ấy, con chỉ muốn khóc mà thôi.

Đời này có câu “Nước mắt chảy xuôi”. Mẹ cũng bảo con thế. Nhưng mẹ ơi, mẹ hãy sống thật lâu thật khỏe nhé, để mẹ còn thấy rằng mẹ sẽ là người đầu tiên làm nước mắt chảy ngược. Con sẽ chịu hết mọi cam khổ đớn đau đến bên mẹ, để mẹ có thể bình yên trong lòng, dù chỉ chốc lát. Con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc, con sẽ luôn ở bên mẹ đến tận cùng của thế giới, chỉ cần mẹ hứa với con là mẹ phải tự giữ sức khỏe mẹ nhé.

.

.

.

Những lúc con ốm thế này, con chỉ muốn được nghe mẹ mắng con là thanh niên hoi, rồi mẹ sẽ đánh gió cho con, con sẽ nằm úp xuống rồi cười rúc rích, vì mẹ đánh gió cho con buồn quá. Con sẽ đòi mẹ mua cho con cái nọ cái kia để con ăn, và con biết mẹ sẽ không từ chối con đâu. Con muốn ở nhà, để biết mẹ đang ở rất gần, rất gần con. Con sẽ không gọi điện cho mẹ đâu, con không muốn để mẹ phải lo lắng. Con trai mẹ là một người rất tuyệt vời mà. 

Ôi con hư quá mẹ ạ, con cứ khóc thôi. Lớn rồi còn khóc.

Nhưng mẹ hãy cứ để con khóc mẹ nhé.

Vì con nhớ mẹ.

Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi!

March 9th, 2012

Random.

       Từ khi sinh ra đến lớn lên, mình rất thích lắng nghe người khác kể về chính họ. Mình thích nhìn cái cách người khác diễn đạt để nói nên lời, cái cách tìm từng câu chữ trong đầu để thể hiện. Ngại ngùng, phấn khích, buồn bã, vui vẻ, … đều được thể hiện rất rõ qua biểu hiện của khuôn mặt. Và cả giọng nói của người ấy. 

       Chính vì mình thích nên mặt mình sẽ trở nên rất hào hứng, sẵn sàng và hầu hết mình đều tập trung nghe hết lời người khác nói, dù cho đó là một câu chuyện dài, hay chỉ là đôi lời vu vơ.  Có lẽ như vậy nên mọi người đều tìm đến mình để kể chuyện ư?

       Cũng chả biết nữa, mọi người cho mình là good listener? Không, mình không dám khẳng định thế. Mà cũng đâu có chuẩn mực nhất định cho một listener đâu. Mình chỉ là một người thích lắng nghe người khác nói thôi. Mình tự nhận mình là người hay cảm thấy cô đơn, nên có thể việc lắng nghe người khác làm mình cảm thấy mình được tin tưởng và không bị lãng quên chăng? Ừ, chắc thế. Vì mỗi khi một mình, mình phải nghe nhạc hoặc xem một cái gì đấy mới chịu được, không thì sẽ thấy đáng sợ lắm.

       Trong những cuộc gặp mặt với những người mới quen, mình sẽ không nói nhiều. Kể cả khi người ta bảo hãy nói gì đấy về mình, thì mình cũng sẽ không biết nói gì cả. Thật lạ, mình muốn biết thật nhiều về người khác, nhưng lại không muốn ai biết chuyện của mình. Ích kỷ? Một cách bảo vệ bản thân vô điều kiện? Chịu.

       Nhiều khi mình ước, mình có thể nói nhiều được như người ta. Thử tưởng tượng xem nếu một người ít khi nói chuyện của mình với người khác, thì sẽ thế nào? Dồn nén. Bức bách. Phải, đó là mình.

      Khi xác định đi du học, mình đã chuẩn bị tâm lý thật nhiều, phải vững vàng, phải thật chắc chắn. Nhưng nhiều khi, cái gì quá cứng sẽ dễ vỡ hơn cái mềm. Tính mình vui vẻ, ai cũng chơi được, nhưng thân để mình có cảm giác tin tưởng bộc bạch hết thì ít. Sang bên đây, ở cùng một chị và một bạn nữ, tự ép mình là cái cột, từ bỏ cái gọi là tâm sự đi nhé. Nhường lại quyền đấy cho chị và bạn. Mình thì, đứng ngoài, nói với người này một ít, với người kia một ít. Toàn chuyện vui. Chuyện buồn, cất trong lòng, kĩ thật kĩ, sâu thật sâu. Để đấy, kệ, không ngờ một ngày nó lớn lên.

      Đôi lúc mình tự hỏi, người ta thích mình lắng nghe họ, vậy thì, ai sẽ thích lắng nghe mình đây?

       

February 25th, 2012

Này.

Này.

Em gọi anh đấy. Anh có nghe thấy không?

Ừ, là anh đấy, không sai đâu. 

.

.

.

Chỉ là em nhớ anh quá thôi mà.

Em vốn là người cả nghĩ, nghĩ lung tung, nghĩ lan man, rồi lại lo sợ, lại hoài nghi về mọi thứ.

Lần này anh biết em nghĩ về gì không?

Về anh đấy.

.

.

Em vốn là người ích kỉ, nên khi gặp được anh, em sẽ không buông anh ra đâu, không bao giờ.

Nhưng rồi, em giật mình, nghĩ, phải chăng em quá tàn nhẫn? 

Nếu một ngày, anh muốn rời xa em thì sao?

.

.

Em vốn là người bao dung, vậy đấy, ích kỉ nhưng bao dung, em sẽ buông tay anh ra, sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

Em nói dối đấy, em yêu anh nhiều đến thế cơ mà, em không cười được đâu, em sẽ khóc, nhưng em hiểu rằng

Cái gì không phải của mình, sẽ không bao giờ là của mình.

.

.

Em vốn là một người tin vào tình yêu mãi mãi, nhưng người tình ơi, đừng bao giờ nói yêu em mãi mãi nhé!

Hãy cứ yêu nhau đi, và xin anh, hãy yêu em bằng cả con tim anh, đừng bao giờ yêu em bằng một nửa con tim anh, vì đấy là sự thương hại đấy, anh nhé!